Giữ chân người giúp việc

Không chỉ cách hành xử không khéo của chủ khiến người giúp việc cảm thấy “đụng chạm” tới lòng tự trọng của họ. Đôi khi chỉ vì một lời nói vô tình cũng có thể làm tổn thương đến người giúp việc. Chị Hoài ở quận Bình Tân có cô con gái 15 tuổi cứ thích vứt đồ đạc lung tung. Chị la con gái: “Trong nhà có người lạ, con cứ vứt đồ lung tung. Mất mát làm sao mà biết?”. Chị Thảo giúp việc nghe được, buồn: “Trong nhà chỉ có tui là người ngoài. Tui đâu phải người như vậy đâu. Nói vậy chẳng khác gì tui là kẻ trộm trong nhà?”.

Giữ chân người giúp việc

Tủi thân

Chị Minh quê ở Tây Ninh, là chị cả trong gia đình có 11 anh em. Phơi nắng, phơi mưa ngoài đồng suốt cả ngày mà vẫn không đủ ăn. Chị quyết định theo người quen lên thành phố làm giúp việc nhà cho một gia đình ở quận 1. Lương cao, nhà chủ chỉ có bốn người gồm hai vợ chồng và hai đứa con, vợ chồng chủ cũng dễ tính nên mọi việc đều suôn sẻ. Cho đến một hôm, chị Minh vô tình nghe chị chủ mắng con gái: “Mày không chịu học hành đàng hoàng. Lớn lên chỉ có đi làm osin cho người ta thôi. Bị người ta đè đầu cưỡi cổ…”. Nghe xong, chị Minh chỉ biết rơi nước mắt tủi phận mình. Suốt mấy ngày lủi thủi làm việc nhà, không còn vui vẻ như trước.

 

Chị Hồng giúp việc cho một cô chủ khá giả ở quận 3. Công việc khá thoải mái vì cô chủ dễ tính và lương cao. Cô chủ có cô em gái ở gần đó thường sang thăm chị. Mang tiếng giúp việc cho cô chị nhưng chị Hồng thường xuyên bị cô em sai bảo, hạch sách. Nào là nấu món này món nọ để cô mang về cho chồng con. Nào là đấm bóp, giặt đồ… đủ chuyện. Vì nể chủ nên chị ráng làm. Đến bữa nọ, chị Hồng đang chuẩn bị về quê có việc gấp thì cô em bảo ở lại đấm bóp rồi hãy về. Chịu hết xiết, chị từ chối. Cô em tức giận: “Tuy tôi không bỏ tiền ra thuê chị nhưng tôi có quyền đuổi chị bất cứ lúc nào!”. Quá chán ngán, chị Hồng đi thẳng về quê.

Cũng có trường hợp người giúp việc tự trọng quá sức tưởng tượng của chủ như chuyện của chị Giang ở quận 5. Chị có sở thích rất lạ là thích thuê người đã từng giúp việc cho những người nổi tiếng. Chị hớn hở khoe: “Mình mới thuê được một con bé đã từng làm thuê cho diễn viên A nổi tiếng đó nhe!”. Mức lương cho người giúp việc của người nổi tiếng đương nhiên cũng cao hơn bình thường. Khoảng tháng sau gặp lại thì người giúp việc của chị đã nghỉ làm. Số là hôm đó, chồng Giang ghé về nhà ăn trưa. Anh bảo cô bé giúp việc dọn cơm rồi tranh thủ đi rửa mặt, thay đồ. Quay trở ra thấy vẫn chưa có cơm, anh hỏi thì cô bé giúp việc trả lời: “Em chưa thấy đói, anh ăn trước đi”. Anh bực mình: “Nhưng mà anh thấy đói, em có dọn cơm không?”. Cô bé giúp việc sụt sịt: “Em làm giúp việc cũng có cái sĩ diện của em chứ! Anh không tôn trọng em…”.

Người chung một nhà

Không chỉ cách hành xử không khéo của chủ khiến người giúp việc cảm thấy “đụng chạm” tới lòng tự trọng của họ. Đôi khi chỉ vì một lời nói vô tình cũng có thể làm tổn thương đến người giúp việc. Chị Hoài ở quận Bình Tân có cô con gái 15 tuổi cứ thích vứt đồ đạc lung tung. Chị la con gái: “Trong nhà có người lạ, con cứ vứt đồ lung tung. Mất mát làm sao mà biết?”. Chị Thảo giúp việc nghe được, buồn: “Trong nhà chỉ có tui là người ngoài. Tui đâu phải người như vậy đâu. Nói vậy chẳng khác gì tui là kẻ trộm trong nhà?”.

Trở lại chuyện chị Minh, chị chủ nhà để ý hỏi ra cớ sự liền rối rít xin lỗi: “Em xin lỗi chị! Chỉ là câu nói cửa miệng để la con nhỏ thôi. Em không có ý xúc phạm chị…”
Một số ý kiến cho rằng, quan hệ giữa chủ và người giúp việc đơn giản chỉ là bỏ tiền ra mua sức lao động. Được đối xử tốt nhưng có chỗ khác thuê cao hơn thì người giúp việc cũng bỏ đi. Mặc dù là vậy nhưng thuê người thì dễ, giữ được người mới khó. Đặc trưng công việc của người giúp việc là làm việc nhà, có phần gần gũi với chủ hơn so với các công việc khác. Vì vậy, trong thực tế có người giúp việc vẫn làm bền một chỗ vì cái tình với chủ và vì được tôn trọng.